Điên Cuồng Độc Chiếm
Phan_27
Nhớ đi nhớ lại, anh bật cười, quên đi, chỉ nhớ mỗi tương lai của anh và Thước Tiểu Khả, điều này có thể sao?
Nghiêng người, anh lại nhớ đến mẹ mình, một người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ. Anh hận bà, hận bà phá hủy tất cả, nếu bà không giết cha anh thì anh vẫn sẽ là một đứa trẻ bình thường, không biến thành tâm tính như hiện nay.
Lúc anh đang nhắm mắt trầm tư thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Lãnh Ngạo cau mày, nghĩ thầm không phải anh đã dặn rồi sao, không được anh cho phép thì không ai được quấy nhiễu anh. Người nào không muốn sống nữa mà lớn gan như vậy?
"Thiếu chủ, tôi là Lãnh Bà, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, có thể mở cửa cho tôi được không?" Ngoài cửa vọng vào một giọng nói vội vàng.
Lãnh Ngạo tâm phiền ý loạn, anh vẫn đứng dậy mở cửa nhưng không cho Lãnh Bà vào phòng.
"Lãnh Bà, có phải bà không muốn sống nữa rồi không?" Ánh mắt anh sắc bén, không chút khách khí với cả người chăm sóc mình lớn lên.
"Thiếu chủ, tôi chỉ muốn nói..."
Lãnh Bà còn chưa nói hếy đã bị anh cắt ngang: "Cầu tình cho đứa con trong bụng Khả Nhi?"
Lãnh Bà có chút chờ mong gật đầu.
"Nếu vậy thì không cần nói nữa." Anh đang muốn đóng cửa thì bị Lãnh Bà ngăn lại.
Lãnh Bà đã làm việc trên đảo mấy chục năm, từ lúc ba mươi tuổi cho đến tận bây giờ, có thể nói bà đã tận trung hết trách nhiệm, dâng hơn nửa đời người cho nhà họ Lãnh. Lúc trước, bà không dám nói nhiều với những việc riêng của Lãnh Ngạo, nhưng cậu đang muốn bỏ con, thế này không phải chặt đứt hậu đại cho nhà họ Lãnh sao? Trước khi lão gia lâm chung, nguyện vọng duy nhất của ông là muốn Kha Nhi và Lãnh Ngạo ở cùng nhau, nối dõi tông đường cho nhà họ Lãnh, nói gì thì bà cũng không thể để cậu làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được.
"Phịch" một tiếng, bà quỳ xuống.
"Thiếu chủ, nhà họ Lãnh không thể vô hậu, trước khi lão gia lâm chung đã nắm tay cậu và Kha Nhi, đó là hi vọng hai người có thể sớm sinh quý tử." Giờ đây bà không để ý đến sống chết nữa, chỉ cần cậu hồi tâm chuyển ý thì dù có chết bà cũng không sợ
"Lãnh Bà, có phải tôi quá nhân từ với bà nên lá gan bà càng lúc càng lớn hay không, còn dám vô lễ với tôi." Lãnh Ngạo hoàn toàn thờ ơ với bà, ngay cả liếc nhìn cũng không muốn.
"Thiếu chủ, cậu và Khả Nhi đều do tôi nhìn lớn lên, cậu yêu Khả Nhi, sợ mất đi con bé, chuyện này không có gì đáng trách, nhưng đứa con đó là cốt nhục của cậu. Khả Nhi rất yêu thương đứa nhỏ này, chỉ cần sinh con ra thì con bé sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cậu. Cậu không thể thông minh một đời, hồ đồ nhất thời như vậy được." Lãnh Bà vô cùng kích động, từng chữ từng chữ đâm vào trái tim của Lãnh Ngạo.
Vẻ mặt hờ hững của Lãnh Ngạo có chút biến hoá, cuối cùng anh nhìn xuống Lãnh Bà đang quỳ dưới chân:" Đứng lên đi, vào rồi nói tiếp."
đi đến trước cửa sổ sát đất, anh làm một chuyện mà trước nay chưa từng làm, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, duỗi tay kéo tấm rèn dày kia ra. Đương nhiên chỉ kéo một chút, nhưng đã đủ để ánh mặt trời chiếu xuyên vào rồi. Lãnh Bà đứng sau anh nhìn thấy tất cả, nghĩ lại những lúc anh ở cùng Khả Nhi mấy ngày nay, kỳ thực anh cũng đã thay đổi không ít. Nếu không phải do hành động này thì bà thật đúng là không nhận ra.
Đừng xem thường động tác nhỏ này, đều là do công thuyết phục của Lãnh Bà.
" Lãnh Bà, tôi cho bà mười phút." một câu đơn giản ngắn gọn, nói xong, anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.
" Sau khi Khả Nhi biết mình mang thai, con bé không còn chống đối nữa mà vô cùng quý trọng sinh mệnh không dễ gì có được này, chứng tỏ con bé có cảm tình với cậu. Nếu cậu quyết tâm phá bỏ nó sẽ chỉ làm Khả Nhi thêm hận cậu thôi. Thiếu chủ là người thông minh, đứa con này sinh ra sẽ không cản trở tình cảm của hai người mà chỉ làm Khả Nhi càng thêm dựa dẫm vào cậu." Lãnh Bà tranh thủ thời gian, tốc độ nói rất nhanh, đừng nhìn bà thường ngày trầm mặc mà lầm, bà rất biết cách quan sát, tâm tư kín đáo," Phá bỏ đứa con này, thiếu chủ sẽ thiệt thòi lớn. Khả Nhi muốn sống cùng cậu nhưng nếu không có con thì chẳng khác nào hủy mất trái tim của con bé. Nếu người sợ trẻ con ồn ào thì có thể giao cho chúng tôi. Hơn nữa, đại nghiệp của nhà họ Lãnh quá lớn, không thể không có người kế thừa."
không tới mười phút bà đã nói xong. Bà nói hết những gì nên nói, có nói nữa cũng vô ích thời gian còn lại không bằng để anh bình tĩnh suy nghĩ.
Quả nhiên, Lãnh Ngạo trầm mặc, ánh mắt nhìn về phương xa.
Mấy phút sau, anh thở dài nói:" Những đạo lý này tôi cũng biết, nhưng nghĩ đến việc cha chết, mẹ ác độc, tôi liền cảm thấy tốt nhất đừng nên sinh con ra. Tôi cũng biết tôi dùng thủ đoạn để đoạt được Khả Nhi, tôi không muốn con mình sau này cũng sẽ giống vậy."
" Cậu đang lo lắng chuyện này sao ? Chỉ cần về sau cậu đối xử tốt với Khả Nhi thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này."
" Lúc cha cưới mè, không ai nghĩ tới ông ấy sẽ gặp phải chuyện không may, nhưng kết quả thế nào?" không biết vì sao, cảm xúc của Lãnh Hạo đột nhiên trở nên kích động.
Lãnh Bà không nói gì, thì ra đây là tâm ma của anh. Đương nhiên bà cũng có thể hiểu được, một đứa trẻ năm tuổi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn nhất trên đời, có mấy ai chấp nhận được đây?
" Tôi biết trước kia tôi đã thương tổn Khả Nhi, nhưng tôi cũng không có cách nào. Tôi chỉ sợ mất đi cô ấy, không hơn, có nói nữa thì chuyện cũng đã rồi, Khả Nhi không thể quên những việc đó được, tình cảm của cô ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi." Lãnh Ngạo thoáng thấy bình ổn tâm tình, nói hết những lời trong lòng mình ra.
" Những việc cậu làm với Khả Nhi là sự thật, trừ phi có thể khiến Khả Nhi quên đi chuyện quá khứ, sau đó hai người bắt đầu lại một lần nữa." Lãnh Bà chẳng qua chỉ thuận miệng nói nhưng lại khiến Lãnh Ngạo đột ngột quay đầu. Khoé miệng anh nhẹ nhàng cong lên, không biết nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt sáng như tuyết:
" Xem ra hiện tại chỉ còn cách này thôi."
Lãnh Bà không hiểu ý anh, nhưng nhìn vẻ mặt anh có lẽ là đã thay đổi ý định, tảng đá trong lòng bà hạ xuống, xem ra đứa bé được an toàn rồi.
" Ra ngoài đi, đứa bé tạm thời giữ lại." Lãnh Ngạo vẫy vẫy tay, hình như có chút buồn ngủ.
Lãnh Bà rời đi như một cơn gió, chuyện quan trọng hiện giờ là đến bệnh viện thông báo cho Khả Nhi, Lãnh Ngạo đã muốn đứa con này.
Trong thư phòng, Lãnh Ngạo rút xì gà ra, nhớ lại hành vi trước đây của mình, anh vẫn cố chấp không thấy mình làm sai, có sai là đã để cho Tiểu Khả gặp Lăng Thiên. Nhưng gặp thì đã gặp, anh cũng đã giết hắn, coi như anh đối tốt với Khả Nhi hơn nữa thì giữa bọn họ cũng bị một bức tường ngăn cách, đây đương nhiên không phải chuyện tốt. hiện giờ biện pháp duy nhất là để Khả Nhi mất hết trí nhớ lúc trước, hai người một lần nữa bắt đầu.
Chương 62:
Edit & Beta: Nhi
Tám tháng sau, hoa đào đã trồng mấy tháng trước trên đảo nở rộ, hồng phấn tươi đẹp, nhìn từ xa, hòn đảo trông tựa như một Đảo Đào Hoa mỹ lệ.
Trong rừng truyền đến tiếng cười của một cô gái, trong thế giới ngập màu hồng đó có một thiếu nữ đang mang thai, cô đứng dưới tàng cây anh đào, gương mặt còn hồng hào hơn cả hoa, ngũ quan xinh đẹp nổi bật, thanh tú hơn suối. Tuy bụng to không tiện, nhưng vì dáng người cao gầy nên vẫn có vẻ linh hoạt nhẹ nhàng, thấy thế nào cũng không giống người sắp sinh.
cô cười ngọt ngào với hoa đào, mặc một bộ đầm bầu hồng nhạt, gương mặt trắng nõn càng thêm xinh đẹp, rất có hương vị “Ngọc diện hoa đào tương ánh hồng”. (Gương mặt ngọc và hoa đào tôn nhau cùng ánh sắc hồng)
Có lẽ là cô ngắm quá mức nhập tâm nên không nhận thấy tình huống chung quanh, cô đột nhiên xoay người, nhận ra người mới ở cùng mình không thấy đâu nữa, cô hoảng sợ tìm quanh bốn phía, hô to: “Lãnh Ngạo, anh ở đâu, sao em không nhìn thấy anh?”
Kêu một lúc lâu vẫn không thấy Lãnh Ngạo, sắc mặt của cô càng thêm khó coi. Lúc cô bắt đầu kinh hoảng thì gốc hoa đầu trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái, cô xoay người nhìn thấy người mình muốn tìm, nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
“Cho em!” một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.
cô vui vẻ nhận lấy, có chút tủi thân nói: “Anh đi hái hoa cũng không chịu nói một tiếng, đột nhiên biến đâu mất tiêu, em sợ lắm biết không.”
“Khả Nhi, xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, làm em lo lắng rồi.” Lãnh Ngạo ôm hai vai cô, hai người cùng dạo bước trong rừng hoa đào, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống lả tả, cảnh sắc đẹp vô cùng.
một lúc sau hai người mới rời khỏi rừng hoa, trở về phòng ngủ.
Dọc đường Lãnh Ngạo luôn quan tâm đầy đủ với Thước Tiểu Khả, chỉ sợ cô mang thai không tiện, mãi đến khi đặt cô lên giường anh mới thở ra một hơi.
“Nghỉ ngơi đi!” Anh vừa định xoay người thì bị Thước Tiểu Khả ôm eo, cô làm nũng nói: “Ngạo, anh đừng đi, em sợ, đừng rời khỏi em!”
Lãnh Ngạo nghe thấy giọng nói hờn dỗi của cô thì trong lòng trào dâng ấm áp, hiện tại cô dựa dẫm vào anh như vậy, khiến anh cảm thấy những việc mình làm vì cô đều xứng đáng.
Anh xoay người ngồi xuống đầu giường, nói: “Anh ở đây với em, an tâm ngủ đi!”
Thước Tiểu Khả thấy anh ở lại thì an lòng không ít, cô nằm xuống, vỗ vỗ bụng nói: “Ngạo, anh thích con gái hay con trai?” Ở nước A, phụ nữ có thai có thể siêu âm giới tính thai nhi, nhưng bọn họ không muốn như vậy, vì họ thấy biết trước hết thì không thú vị, vẫn để niềm vui này lại đến ngày sinh nở thì tốt hơn.
“Con gái hay con trai anh đều thích.” Lãnh Ngạo cũng vươn tay vuốt bụng cô, cảm nhận máy thai trong bụng.
“Ngạo, ngày mai anh đi mua đồ dùng em bé với em nhé.” Kỳ thật Lãnh Ngạo đã mua rất nhiều rồi, nhưng Thước Tiểu Khả vẫn cảm thấy không đủ.
“Được, anh đi cùng em, mau ngủ đi.”
Lần này, Thước Tiểu Khả mới thỏa mãn nhắm mắt lại, một tay đặt trên bụng, tay kia vẫn cầm chặt tay Lãnh Ngạo , mấy phút sau cô rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.
Lãnh Ngạo nhìn gương mặt khi ngủ như trẻ con của cô, đáy mắt ấm áp, anh vẫn ngồi yên không dám động, Khả Nhi vừa mới ngủ, anh sợ mình thoáng động một cái sẽ làm cô thức giấc. Từ sau khi mang thai, cô rất dễ tỉnh ngủ, cho nên anh phải vô cùng cẩn thận.
Khoảng nửa giờ sau, thấy cô đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng cầm tay cô đặt vào trong chăn, lo lắng nhìn cô vài lần rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau, Lãnh Ngạo đưa Thước Tiểu Khả vào trong trung tâm mua sắm trong nội thành phồn hoa. Bọn họ đi dạo mấy cửa hàng đồ dùng trẻ em cao cấp, lực chú ý đều đặt lên hết hàng hóa, thấy thích cái gì thì trực tiếp mua không cần nhìn nhãn hiệu, sau đó đưa hết cho hộ vệ phía sau lưng.
Thước Tiểu Khả đã mang thai hơn tám tháng, tuy dáng người không mập lắm, lúc đi đường cũng linh hoạt, nhưng trung tâm không thể so bằng trên đảo, hoàn cảnh phức tạp, cho nên Lãnh Ngạo vẫn giữ chặt eo cô, không để cô rời khỏi tầm mắt mình một bước.
Nhìn thấy một đôi giầy nhỏ đáng yêu, hai mắt Thước Tiểu Khả sáng lên, dùng giọng điệu trẻ con nói: “Ngạo, anh xem! Đôi giầy này đẹp biết bao nhiêu!”
“Rất đẹp, nhưng màu sắc quá sặc sỡ, nếu sinh con trai thì không mang được.” Lãnh Ngạo cũng không thích màu sắc quá sáng.
Thước Tiểu Khả chu miệng nói: “không sao, mua hai đôi màu đỏ và màu xanh là được!” cô nói xong lập tức cầm một đôi giầy xanh lên đi đến quầy thu ngân.
Sau khi mua hai đôi giầy, thấy hộ vệ cầm quá nhiều đồ, Thước Tiểu Khả không đành lòng nhìn bọn họ mệt nhọc như vậy nên nũng nịu nói với Lãnh Ngạo: “Mình mua cũng đủ rồi cho bọn họ trở về đi!”
Lãnh Ngạo ôm Thước Tiểu Khả, một đoàn hộ vệ đi theo sau, chậm rãi rời khỏi cửa hàng. Lúc đi xuống cầu thang cuốn lại gặp phải ba người, ba người này vẫn nhìn Thước Tiểu Khả nhưng Thước Tiểu Khả chỉ khách khí nhìn thoáng qua, cô hoàn toàn không quen bọn họ.
Lãnh Ngạo cũng phát hiện ra, anh phóng một ánh mắt nguy hiểm về phía ba người kia khiến bọn họ sợ tới mức xanh mặt, không dám nhìn Thước Tiểu Khả nữa, mãi khi xuống đến nơi họ mới dám thở dốc một hơi, bắt đầu nói chuyện.
“Sao Khả Nhi lại không nhận ra chúng ta?” Đỗ Ngưng hỏi.
“Chắc là bị Lãnh Ngạo uy hiếp.” Thước Lai Diệp trả lời, anh biết rõ Lãnh Ngạo sao có thể thật sự cho em gái tự do được chứ.
“Aiz, mấy tháng trước Lãnh Ngạo đưa Khả Nhi về thăm nhà, còn tưởng là về sau có thể thường xuyên gặp con bé, không ngờ con bé mang thai thì cậu ta lại trở về bộ mặt thật, nhốt nó luôn trên đảo, chúng ta cũng không thể gặp được nữa.” Phong Duy đã mấy tháng không gặp được con, bà vô cùng buồn bã, hôm nay vô tình gặp được nhưng lại không thể nhận nhau, bà cũng không biết phải làm sao. “hiện giờ con bé sắp sinh rồi, mà bà ngoại này lại không thể chăm sóc cho cháu mình được.”
“Mẹ, mẹ đừng buồn nữa.” Lãnh Ngạo yêu Khả Nhi quá mức, Thước Lai Diệp biết rõ trong lòng, chỉ là anh không hiểu được, nếu Lãnh Ngạo đã cho Khả Nhi tự do, cũng cho em gái nhận lại người nhà, thì tại sao lúc Khả Nhi mang thai lại đột nhiên thu hồi tất cả. Nếu nói là vì muốn tốt cho đứa con trong bụng thì cũng không đến mức ngay cả người nhà cũng không cho gặp. Mà nhìn dáng vẻ của Khả Nhi lại khác khi trước rất nhiều, tựa như không nhận ra người nhà vậy.
“Sao có thể không buồn chứ?” Phương Duy than thở: “Nếu mẹ không gặp được Khả Nhi nữa thì coi như tâm mẹ đã chết, nhưng vì sao Lãnh Ngạo lại cho con bé về nhà làm gì, tình cảm rất khó xây dựng được lại tan biến, mà lúc Khả Nhi nhìn thấy chúng ta cũng không có biểu tình gì. Mẹ rất lo lắng cho nó.”
Hai mẹ con đều đau khổ trong lòng, Đỗ Ngưng đứng bên cạnh vì không biết nguyên nhân, bạn trai cũng không nói nhiều với cô, nên cô chỉ có thể giương mắt nhìn.
____
Sau khi về đảo, Lãnh Ngạo lại đưa cô về phòng y tế, vì đứa con trong bụng nên Lãnh Ngạo mua về tất cả dụng cụ kiểm tra thời gian mang thai, cao hơn nữa còn mời bác sĩ sản khoa đến khám thai nhi định kì cho Thước Tiểu Khả. Lúc khám thai, nhìn anh có vẻ rất hưng phấn, bởi vì bác sĩ nói hôm nay phải làm siêu âm, cha mẹ có thể thấy tình hình của thai nhi trong bụng.
Trong phòng y tế, Thước Tiểu Khả nằm trên gường, bên cạnh có một bác sĩ nữ khoảng năm sáu chục tuổi đang tập trung vừa nhìn màn hình siêu âm, vừa cầm dụng cụ dời tới dời đi trên bụng Thước Tiểu Khả.
Lãnh Ngạo thấy vợ mình bị bác sĩ ‘lần mò’, thầm mừng vì mình mời bác sĩ nữ đến, theo như tính tình anh, sao có thể cho phép một bác sĩ nam đến gần vợ mình chứ? Cho dù là trị liệu bình thường thì cũng không được.
“Bác sĩ, thai nhi có bình thường không?” Thước Tiểu Khả lo nhất là con bị dị dạng gì đó.
“Rất bình thường.” Bác sĩ đã nói với cô mấy lần rồi, con chưa sinh ra, mẹ cứ lo lắng phập phồng như vậy.
Bác sĩ nhìn một lúc rồi hỏi: “Lãnh tiên sinh thật sự không muốn biết giới tính của thai nhi sao?”
“không muốn , tôi và vợ tôi muốn để bất ngờ này lại đến ngày sinh.” Lãnh Ngạo nhìn màn hình siêu âm, đáng tiếc anh không phải bác sĩ, nhìn không hiểu gì cả. Vì thế anh bước lên trước một bước, chỉ vào màn hình hỏi: “Đây là mặt của con sao?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ bắt đầu giải thích: “Đây là tứ chi, hiện tại em bé đang gặm ngón tay đó.”
Nghe bác sĩ nói vậy, Lãnh Ngạo càng nhìn chăm chú hơn, nhưng phải một lúc lâu mới thấy được dáng vẻ mơ hồ của con.
Thước Tiểu Khả nằm trên giường cực kì hâm mộ Lãnh Ngạo, anh có thể nhìn con ở khoảng cách gần như vậy, tuy chỉ là hình ảnh nhưng so với cô thì vẫn tốt hơn.
“Bác sĩ, tôi có thể xem được không?” cô không vui hỏi.
Bác sĩ cười cười: “Nếu như cùng xem thì sao siêu âm thai được nữa?”
Thước Tiểu Khả nghe vậy thì vô cùng tức giận, mấy giây sau nghe bác sĩ nói: “không sao đâu, những ảnh này sẽ được chụp lại, một lúc nữa cô sẽ thấy thôi.”
Nghe vậy cô mới hết giận.
Kiểm tra xong, cô quả nhiên được nhìn ảnh siêu âm, ngũ quan rất mơ hồ, con nằm cuộn tay chân có vẻ rất an nhàn. cô càng xem càng kích động, càng xem càng vui, cuối cùng lại vui đến khóc.
“Khả Nhi, khóc cái gì?” Lãnh Ngạo cũng rối loạn theo, rõ ràng vừa rồi còn vui như vậy sao bây giờ lại khóc rồi.
“không có gì.” Thước Tiểu Khải lau nước mắt nói: “Chỉ là cảm thấy được làm mẹ thật sự rất vĩ đại!”
“Khả Nhi, sau này anh sẽ không để em chịu khổ như vậy nữa.” Lãnh Ngạo nói rồi ôm cô vào lòng.
“Em không sợ khổ, chỉ sợ anh rời khỏi em.” Thước Tiểu Khả ướt nước mắt nói: “ Ngạo, có phải anh sẽ không rời khỏi em và con hay không?”
“Ngốc, sao anh có thể rời khỏi hai mẹ con em được chứ?”
Trong phòng ngủ tràn ngập lời tâm tình kéo dài của đôi nam nữ.
Hết chương 62
Chương 63:
Edit & Beta: Nhi
Phụ nữ có thai thích nhất là ngủ, đã hơn tám giờ nhưng Thước Tiểu Khả vẫn đang ngủ rất say. Lãnh Ngạo nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng. Vừa đi đến đầu cầu thang thì có ng báo một tin cho anh, sắc mặt anh trầm xuống, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Gọi Lãnh Bà đến thư phòng.”
Lát sau, Lãnh Bà gõ cửa thư phòng Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo ngồi trước cửa sổ quay lưng về phía bà, rèm cửa đã được kéo ra toàn bộ, cảnh sắc bên ngoài rất tươi đẹp. Lãnh Bà đứng cạnh cửa hồi lâu mà không thấy thiếu chủ xoay người hay nói câu nào, bà lại không dám chủ động lên tiếng hỏi, chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận đứng đó.
Qua chừng nửa giờ sau, cái đầu trên lưng ghế mới khẽ cử động, chiếc ghế giám đốc xoay một cái, Lãnh Ngạo toát ra khí tức tàn ác toàn thân, ánh mắt âm lệ, đi đến bên người Lãnh Bà.
trên tay anh là một tập hồ sơ màu xám, anh đứng trước mặt Lãnh Bà, không nói gì mà chỉ đưa cho bà xem.
Lãnh Bà nhanh chóng mở tập hồ sơ ra, là một tấm hình, người trong hình là nhà thôi miên nổi danh của nước A: Kim Ân Xán. Nhà thôi miên ở nước này rất nhiều, đa phần đều ngang tài ngang sức nhau, nhưng tối đa cũng chỉ là thôi miên khiến người ta nói thật lòng mà thôi. Nhưng Kim Ân Xán này thì khác, ông ta không tới bốn mươi tuổi, ngoài kỹ năng thôi miên cơ bản, ông còn có thể thôi miên trí nhớ, dưới bàn tay kỳ diệu của ông, người bị thôi miên có thể quên đi, đến khi tỉnh lại sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm mãnh liệt với người đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên chi phí thôi miên trí nhớ của ông ta rất lớn, không phải nhà bình thường nào cũng có thể trả được.
“Thiếu chủ, cậu đưa tôi tấm hình này để làm gì?” Lãnh Bà nhìn ngang, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy tấm ảnh có gì khác thường, chẳng qua chỉ là một hình chụp thôi, trong hình Kim Ân Xán tươi cười rất chói mắt.
“Bà nhìn mặt sau dưới đèn xem.” Lãnh Ngạo lạnh lùng nói.
Lãnh Bà làm theo, phát hiện ra có một hàng chữ, nội dung là: Thôi miên trí nhớ có di chứng, nhẹ thì bị bệnh ngốc, nặng thì phải chết.
Lãnh Bà bị hàng chữ này làm sợ đến biến sắc, mấy tháng trước, thiếu chủ đã mời Kim Ân Xán đến thôi miên trí nhớ cho Khả Nhi, ông ta rõ ràng nói là không có di chứng, sao mới không lâu đã nói ngược lại rồi.
“Thiếu chủ, Kim Ân Xán này có ý gì?”
Lãnh Ngạo vẫn không nói lời nào, Lãnh Bà nói thế nào cũng đã phục vụ trong thế gia hắc đạo mấy chục năm, bà nghĩ một chút thì lập tức có đáp án: “Chẳng lẽ ông ta muốn moi tiền thiếu chủ?”
Lãnh Ngạo chỉ im lặng gật đầu.
Lãnh Bà khó hiểu hỏi: “Ông ta không biết bối cảnh của thiếu chủ sao?” Ở nước A, có ai nghe thấy đại danh “Lãnh Ngạo” mà không sợ mất mật chạy trốn chứ, nhưng đại sư thôi miên này lại có thể dũng cảm “động thủ trên đầu thái tuế”.
“Ông ta muốn bao nhiêu tiền?” Lãnh Bà nghĩ về sau Khả Nhi có thể bị si ngốc hoặc là bị chết, bà sợ hãi không dám nghĩ tiếp, rất khó khăn mới làm con bé yêu thương thiếu chủ, sao có thể để ông ta phá hoại được.
“Ông ta không cần tiền!” Lãnh Ngạo rốt cuộc cũng lên tiếng, đồng thời anh đi đến trước bàn làm việc, nắm tay thành quyền đặt lên bàn.
“Chẳng lẽ ông ta muốn Poudretteite?” Lãnh Bà cũng không ngốc.
“Đúng.” Lãnh Ngạo đấm hai tay lên bàn nói tiếp: “Kỳ thật có cho ông ta hết cũng không vấn đề gì, nhưng có lần đầu sẽ có lần hai, ai biết ông ta có giấu thủ đoạn gì đến lúc đó lại mang ra dọa dẫm hay không.”
Thiếu chủ nói rất có đạo lý, Lãnh Bà nghĩ thầm.
“Nếu là như thế thì không giết ông ta được, mà không giết, vậy phải chịu bị ông ta nắm mũi dắt đi.”
“Đúng.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Lấy chiêu phản chiêu.”
“Trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy.” Lãnh Bà vẫn nghĩ mãi không ra: “Tôi chỉ không hiểu sao ông ta lại có can đảm như vậy.”
“Tham lam là một loại bản tính, vì đây là loại đá quý hi hữu nhất trên thế giới, nên chỉ cần có cơ hội, ông ta sẽ bộc lộ bản tính ra hoàn toàn.”
“Còn có một khả năng nữa, có thể ông ta chỉ hù dọa chứ căn bản chẳng có di chứng gì, ông ta chỉ muốn Poudretteite mà thôi?”
“Thiếu chủ, người muốn phản chiêu như thế nào?”
“Tôi cần bà hỗ trợ, những người khác tôi không tin được.” Lúc này Lãnh Ngạo mới nói ra mục đích cuối cùng.
“Cậu cứ việc chỉ rõ.”
“Rất đơn giản.” Lãnh Ngạo vẫy tay gọi bà lại gần, sau đó nói khẽ bên tai một chút, bà nghe xong gật đầu liên tục.
__
Lãnh Ngạo trở lại phòng ngủ, Thước Tiểu Khả vì muốn đi vệ sinh nên thức dậy, cô đi vệ sinh rồi nhân tiện tắm luôn.
Vừa tắm xong, cơ thể cô tản ra mùi sữa thơm nhàn nhạt, Lãnh Ngạo nghe thấy mà muốn mất hồn. không đợi anh đến bên người, Thước Tiểu Khả đã chủ động đi về phía anh. Hai bàn tay mềm mại xỏ vào mái tóc sau gáy của anh, cô làm nũng nói: “Ngạo, sao trễ như vậy anh mới về.”
“Anh đến thư phòng xử lý chút việc nên quên thời gian, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Thước Tiểu Khả cong môi lên, hình như có chút không vui, cô vừa muốn cúi đầu thì cằm đã bị anh giữ lại, ngón tay ấm áp vuốt ve môi anh đào nhỏ nhắn của cô.
“Bảo bối, anh sai rồi, đừng buồn được không?”
Vừa rồi Thước Tiểu Khả chỉ giả vờ giận chọc anh một chút thôi, không ngờ anh lại tưởng là thật. cô chủ động hôn môi anh, nói khẽ: “Ngốc, em đùa anh thôi.”
Chữ cuối cùng còn chưa nói thì môi cô đã bị ngậm chặt, tiếp đó là nụ hôn ùn ùn kéo đến.
Áo ngủ rộng rãi trượt xuống dọc theo làn da mịn màng, cái bụng to của Thước Tiểu Khả lộ ra, bàn tay Lãnh Ngạo không ngừng vuốt ve nơi đó, lúc này anh cảm thấy cực kì hạnh phúc, vì cả hai mẹ con đều được anh ôm vào lòng.
Bởi vì thân thể của Khả Nhi nên lúc hoan ái anh không thể dùng lực quá mạnh, Lãnh Ngạo tiến vào rất cẩn thận, sợ bị thương đến con, đến khi đã tiến vào thì nhịp điệu cũng rất thong thả. Đối với chuyện này, anh không có gì bất mãn, ngược lại còn cảm thấy vừa lòng.
một lúc sau, anh lật người Thước Tiểu Khả lại, tiến vào cô từ phía sau. Tư thế này giữ lâu hơn, lực cũng mạnh hơn, nhưng anh vẫn rất có chừng mực.
Sau khi hoan ái, Thước Tiểu Khả đổ mồ hôi đầm đìa, Lãnh Ngạo lại ôm cô vào phòng tắm, tắm uyên ương.
Tắm xong, Thước Tiểu Khả vô cùng buồn ngủ, Lãnh Ngạo ôm cô lên giường, mấy phút sau, cô bé dưới thân đã chìm vào giấc ngủ say.
Ánh mắt anh đong đầy vẻ yêu chiều, anh vuốt tóc cô, nằm cạnh cô, đắp kín chăn cho cô.
Đêm dài yên tĩnh, anh lại nghĩ đến nhà thôi miên đáng sợ kia. Anh nghiêng người nhìn bảo bối bên cạnh, âm thầm thề, hạnh phúc không dễ có được này anh nhất định sẽ không buông tay. Anh sẽ không để cô trở thành si ngốc, lại càng không để cô rời khỏi mình, người chết chỉ có thể là tên thôi miên tự cho là thông minh kia, còn những người biết nội tình cũng không thể lưu lại, vậy mới có thể đảm bảo Khả Nhi vĩnh viễn ở cạnh anh được.
Hết chương 63
Chương 64:
Edit & Beta: Nhi
Từ sau khi Lãnh Bà đáp ứng Lãnh Ngạo, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng khó khăn, bà lúc thì lo Kim Ân Xán kia sẽ gây bất lợi cho Khả Nhi, lúc lại lo mình không làm tròn được nhiệm vụ. Mấy ngày đêm rồi bà vẫn trằn trọc trở mình, nhớ lại cảnh tám tháng trước Khả Nhi bị thôi miên.
Thiếu chủ dùng một khoản tiền lớn mời đại sư thôi miên nổi danh của nước A, thậm chí là toàn thế giới, Kim Ân Xán. Rốt cuộc là dùng bao nhiêu tiền thì bà không biết, chỉ biết phí tổn này không phải gia đình giàu có nào cũng chịu được.
Ngày thôi miên chỉ có thiếu chủ và Khả Nhi, bà ở ngoài canh chừng, đề phòng có gì ngoài ý muốn. Lúc ấy bà rất lo cho Khả Nhi nên có nghe lén một lúc. Khi thôi miên, Kim Ân Xán nói rất ít, dù sao cũng là chuyên gia, không bao lâu Khả Nhi đã rơi vào trạng thái ngủ, sau đó trong phòng rất yên lặng, đôi khi xuất hiện vài âm thanh. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, bà nhìn thấy Khả Nhi vẫn an tĩnh nằm trên giường chưa tỉnh lại.
Thiếu chủ hỏi đại sư: “Khi nào vợ tôi tỉnh dậy?”
Đại sư nói: “một giờ sau. Tỉnh lại rồi sẽ có kinh hỉ.”
Thiếu chủ hỏi cẩn thận: “Có lưu lại di chứng gì không?”
Đại sư đáp: “không, tuyệt đối không. Sau này cô ấy sẽ rất dựa dẫm, ỷ lại, chỉ rời đi một giây cũng cảm thấy thống khổ.” Sau đó thiếu chủ tự mình đưa Kim Ân Xán xuống lầu, còn bà vẫn ở lại với Khả Nhi, chờ Khả Nhi tỉnh. Bà biết thiếu chủ hung tàn, trơ mắt nhìn mẹ ruột tự sát cũng không cứu, giết bác sĩ Lăng Thiên, bỏ đói Hoắc yêu đến chết. Nhưng cho dù như vậy, bà có thể làm gì được? Anh là chủ, bà là hạ nhân, lại làm việc cho nhà họ Lãnh nhiều năm như vậy, bà cũng không thể nhìn nhà họ Lãnh vô hậu. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, nếu Khả Nhi có thể quên đi thì sẽ thay đổi được anh, sau đó sinh con, vui vẻ vô tư lự sống trên đảo, không hỏi chuyện bên ngoài, cứ như vậy đến bạc đầu, đó coi như là kết quả tốt nhất.
Thước Tiểu Khả ngủ trên chiếc giường trắng tuyết như một nàng công chúa, tóc đen xõa ra xung quanh, hai tay đặt sát người, gương mặt lúc ngủ an tường yên bình.
một lúc sau thiếu chủ trở lại, ngồi cạnh Khả Nhi không nhúc nhích, sau đó nói với bà: “Khả Nhi sắp tỉnh rồi, bà đi làm chút điểm tâm cho cô ấy đi.”
Bà đi xuống lầu, phân phó phòng bếp làm cháo khoai lang, nửa giờ sau, lúc bà trở lên lầu thì cũng vừa lúc Khả Nhi thức dậy.
Kim Ân Xán nói không hề sai, Khả Nhi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là Lãnh Ngạo, ánh mắt con bé như một đứa trẻ mất phương hướng, bà nghe thiếu chủ nói: “Khả Nhi, em dậy rồi.”
Khả Nhi đáp lại: “Anh là ai? Đây là đâu?”
Thiếu chủ ôn nhu trả lời: “Anh là chồng em, đây là nhà của chúng ta, em không cẩn thận bị đụng vào đầu nên chuyện trước kia không còn nhớ rõ. không sao đâu, tỉnh là tốt rồi, còn có đứa con trong bụng em nữa.”
Nhắc tới con, Khả Nhi cúi đầu nhìn bụng mình, ngây ngốc hỏi: “Thật sự là con của chúng ta sao?”
“Phải, hiện tại con chỉ mới một tháng thôi, hơn tám tháng sau con sẽ ra ngoài gặp chúng ta.”
Khả Nhi hiểu ý, ngẩng đầu cười rồi nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo, ngón tay trắng noãn đặt lên gương mặt góc cạnh của anh.
“Anh thật điển trai.” Ngón tay cô không ngừng vuốt ve ngũ quan Lãnh Ngạo, nói một câu khiến Lãnh Ngạo kìm không được cười ra tiếng.
“Cười cái gì?” Khả Nhi không vui, “Có gì buồn cười chứ?”
“Cười em trẻ con, sau này sinh con rồi, hai đứa bé sẽ vòng quanh bên cạnh anh, nhất định sẽ vui đến chết.” Lãnh Ngạo vừa dứt lời, Khả Nhi đã đặt ngón tay chặn môi anh lại, cô nói: “không cho anh nói chữ ‘chết’, em không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ từ này về sau không rời khỏi anh, cũng không để anh chết.”
“Được được được.” Lãnh Ngạo cưng chiều vỗ gò má hồng hồng của cô, sang sảng cười: “Sẽ không rời khỏi em.”
Lúc này Khả Nhi mới bỏ qua, cô chuyển tay sang bụng: “Đói bụng.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian